Chúa Nhật VII Phục Sinh - Lm Giu-se Trần Xuân Chiêu

  • 29/05/2025
  • Chủ đề: Chúa về trời

     

    LOẠT BÀI

    DÀN Ý VÀ SUY NIỆM TIN MỪNG

    Chúa Nhật VII Phục Sinh - CHÚA GIÊSU VỀ TRỜI

    Lm Giuse M Trần Xuân Chiêu

    Phúc Âm (Lc 24, 46-53)

              Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như đã ghi chép là Ðức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con Ðấng Cha Thầy đã hứa; vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống". Rồi Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên Trời. Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen.

    BÊN HỮU THIÊN CHÚA

    Dàn Ý

    1. Bên hữu

    - Bên hữu: Bên phải, ngược với bên trái; cánh hữu, đối lập với cánh tả; thiên về bảo thủ, đối lập với cấp tiến.

    - Bên hữu Chúa Cha: Chúa Giêsu lên ngự bên hữu Chúa Cha, là chấm dứt sự hiện diện hữu hình ở trần gian để bước vào vinh quang dành cho Thiên Chúa, là Thủ lãnh, là trung gian giữa Chúa Cha với con người và ban Thánh Thần cho con người.

    2. Lời Chúa hôm nay nói về ‘bên hữu Thiên Chúa’

    - Công Vụ Tông Đồ thuật truyện Têphanô nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa:Kìa tôi thấy Trời mở ra, và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa (Cv 7,56).

    - Gioan nghe có tiếng phán: Ta là Anpha và Ômêga, là Đầu và Cuối, là Khởi Nguyên và Tận Cùng (Kh 22,14).

    - Chúa Giêsu còn hứa ban cho con người được ở với Ngài: Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con, cũng ở đó với Con (Ga 17,24).

    3.Để họ được nên một như chúng ta là một’

    - Muốn được nên một với Đức Giêsu thì phải sống từ bỏ. Con người vốn kiêu căng, cố chấp. Đức Giêsu đòi hỏi phải từ bỏ ma quỉ, tội lỗi, từ bỏ tham lam, ích kỷ, và sống thế nào cho xứng với niềm tin của mình, khi nói với Maria, ‘Ta là sự sống lại và là sự sống! Ai tin Ta thì dù có chết cũng sẽ được sống. Và bất cứ ai sống mà tin Ta sẽ không chết bao giờ.’

    - Muốn được nên một với Đức Giêsu thì phải có lòng yêu mến. Khi yêu thương ai, người ta luôn cảm thấy sự hiện diện của người ấy trong đời mình. Chúa ‘yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Ngài thì được sống muôn đời.’ Kitô hữu hãy noi gương Gioan đáp trả tinh yêu của Chúa, đã theo chân Chúa đến phút cuối cùng của cuộc đời.

    - Muốn được về bên Đức Giêsu, phải qua con đường Thập giá. Nhiều nhà thờ treo trên cung thánh, tượng Chúa Giêsu Phục Sinh tay cầm Thánh Giá. Chúa về Trời mang theo thương tích. Ngài đã dùng cây Thập Giá để chiến thắng thế gian, khải hoàn bước vào Thiên Quốc. Mỗi người là chi thể của Người, cũng chắc chắn sẽ được cùng Người hưởng hạnh phúc muôn thuở.

    - Muốn được về bên Đức Giêsu thì phải làm chứng về Người. Mừng Chúa Phục Sinh, mỗi người hãy lên đường, rao giảng về Đức Kitô đã chết và đã sống lại. Chúa sẽ đến trong vinh quang, đón những ai đã làm chứng cho Người được lên Trời với Ngài, như lời khuyên của thánh Phaolô, ‘hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa.’

    - Hãy vui lên, vì Đức Kitô đã sống lại, lên Trời, ngự bên hữu Chúa Cha. Sự phục sinh của Chúa Giêsu đã xoá đi đêm dài tù ngục, làm bừng lên hi vọng cuộc sống mới. Đức Kitô đã đánh bại tử thần và đem lại bình an cho cả thế giới. Người là Con Thiên Chúa, là Đấng hằng sống và hiển trị mãi mãi muôn đời.

    CHÚA VỀ TRỜI

    Suy Niệm

    Thánh Luca tường thuật những diễn biến Chúa lên Trời bằng việc trích dẫn Thánh Kinh, nói về một Đấng Cứu Thế phải trải qua đau khổ, chết đi và sống lại; Người hoàn tất cứu độ ở trần gian, và cuối cùng từ biệt các Tông đồ để lên Trời.

    Người ta ngạc nhiên, theo Tin Mừng thánh Lu-ca, Chúa lên Trời ngay sau khi sống lại, vậy mà sách Công Vụ Tông đồ, cũng của thánh Lu-ca, nói Chúa lên Trời sau khi sống lại 40 ngày? Chúa nói ở lại với mọi người cho đến tận thế, vậy tại sao Chúa lại lên Trời? Trời ở đâu? Người lên Trời để làm gì? Phải chăng Chúa lên Trời là trốn chạy một thực tại phức tạp, để hưởng an nhàn?

    1. Trời

    Dưới con mắt của người Ki-tô hữu, Trời mà Chúa đến không chiếm vị trí không gian, thời gian, địa điểm, Chúa không còn ở một cách hữu hình với con người trên trái đất này. Có ai đó ngớ ngẩn đi tìm nơi ở của Thiên Chúa, là Đấng thiêng liêng vô hình! Thiên Chúa hiện diện ở khắp nơi trong vũ trụ bao la và ngay cả trong môi trường xung quanh con người, Chúa vẫn ở với con người mọi ngày. Ngay trong thế giới hữu hình, không ai có thể đi nhanh bằng tốc độ ánh sáng và có thể sống hàng tỉ năm, để đi qua các tinh tú trên không gian; chưa nói đến một thế gian không có cùng, không biên giới, nghĩa là vô cùng, bởi nếu có chỗ tận cùng, thì sau biên giới tận cùng ấy lại là không gian vô tận! Với sự hiểu biết giới hạn, con người chỉ biết quì gối để ca tụng sự huyền bí vĩ đại của Thiên Chúa trời đất.

    Đức Giêsu nói Người sẽ về Trời, Người đã nói với Madalêna trong lần hiện ra đầu tiên “hãy đi báo cho anh em Thầy là Thầy đi về cùng Cha Thầy”(Ga 20,17). Tuy nhiên, Người vẫn còn trực tiếp hiện ra với họ trong vòng 40 ngày để an ủi, động viên họ hoàn thành nhiệm vụ Người giao phó. Chúa chọn địa điểm núi Ô-liu, là nơi đã diễn ra những sự kiện gắn liền với lịch sử cứu độ nơi Chúa đã cho La-za-rô chết được sống lại, nơi diễn ra cuộc rước Chúa trọng thể vào thành Giê-ru-sa-lem, nơi Người thường đến cầu nguyện, nơi có vườn Giêt-si-ma-ni, Chúa đã mướt mồ hôi và máu để chuẩn bị cho cuộc tử nạn của Người. Trước toàn bộ các Tông đồ, các môn đệ, sau những lời chúc lành và lệnh sai đi làm chứng, cùng những lời hứa sẽ ở lại với các ông, Đức Giê-su từ từ khuất mặt các ông để lên ngự bên hữu Chúa Cha.

    2. Chúa đã về Trời

    Chúa Giê-su lên Trời với Chúa Cha của Người đúng như dự định:

    Đức Giê-su hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Chúa Cha trao phó: Chúa Ki-tô sinh ra khiêm nhường, Chúa đã thể hiện tình yêu với người nghèo, người bị bỏ rơi, bằng những nỗ lực không ngừng đi giảng dạy, làm phép lạ, chữa bệnh, xua trừ ma quỷ. Chúa đã vượt qua đau khổ và hi sinh đến chết để cứu độ nhân loại và Người sống lại từ cõi chết, để hôm nay kết thúc sự hiện diện ở thế gian của Người một cách uy hùng tốt đẹp. Chúa nhắc nhở loài người, phải tận dụng thời gian ở đời này để làm việc, lập công. Người ta không thể sống mãi ở đời này, mà phải dùng thời gian quý báu để làm chứng cho Chúa, làm lợi cho tha nhân và cứu vớt chính mình.

    Chúa về Trời nhắc con người luôn hi vọng: Ngoài trái đất xô bồ không bền vững con người đang sống, còn có một Thiên đàng dành sẵn, Chúa nói: “Ta đi để dọn chỗ cho các con”(Ga 14,3). Mặc dù Thiên đàng không chiếm một vị trí không gian, vì là thiêng liêng vô hình, nhưng chắc chắn là nơi hạnh phúc, nơi con người được gặp Đấng Tạo Hoá dựng nên mình, nơi không còn đau khổ, thử thách, nhưng là nơi bình an yêu thương. Bất cứ ai sinh ra trên trái đất này, cũng đều ước mơ có được ngày hạnh phúc sau cõi đời này; Ấn giáo và Phật giáo hi vọng được về Niết Bàn, Đức Ki-tô chỉ cho con người một Thiên Đàng hứa hẹn, mà Người đi trước để dọn chỗ. Những giá trị này là động lực giúp con người tránh bị lệ thuộc vào vật chất, vượt trên sinh vật và tồn tại sau cái chết. Cũng chính niềm hi vọng này giúp con người vươn lên, để xây dựng một xã hội tốt lành hơn, hướng tới một Nước Trời vinh hiển.

    3. Hãy đi rao giảng

    Chúa Kitô về Trời sau khi đã hoàn tất sứ vụ của Người ở trần gian: Chúa nêu gương đời sống phục vụ và chỉ cho người ta con đường để đạt tới Nước Trời:

    Hãy loan Tin Mừng: Đây là nhiệm vụ quan trọng mà Chúa tín thác nơi các Tông đồ. Các Tông đồ có thể cảm nghiệm được sự yếu đuối, cũng như cô đơn khi Chúa đi xa. Sự vắng mặt của cha mẹ càng làm cho con cái trưởng thành. Chúa muốn con người dùng những nỗ lực của chính mình để được cứu thoát; Chúa muốn con người sử dụng quyền tự do của mình, để tiếp nhận Lời Chúa và chia sẻ nhiệm vụ của Đức Ki-tô. Chúa hứa sẽ mãi mãi ở với họ, và gửi Thánh Thần của Người đến giúp sức. Đức Ki-tô rao giảng Tin Mừng bằng tất cả sự hi sinh, tình yêu, gương phục vụ và dũng cảm đến chết và Người muốn nhiệm vụ đó được tiếp tục bằng những đóng góp của con người.

    Hãy đi làm chứng cho Chúa: Nhiệm vụ của các Tông đồ là phải làm chứng những gì Người làm, Người giảng dạy và hi sinh để cứu độ mọi người; họ phải chia sẻ cho người khác được biết, bởi vì mọi người sinh ra đều có quyền lợi được biết sự thật. Điều quan trọng là những chứng nhân đó phải biết làm gì để rao giảng sự thật? Họ phải can đảm làm chứng bằng tất cả khả năng ngôn ngữ để chia sẻ những gì Đức Kitô đã làm cho họ.

    Hãy thực hành đời sống gương mẫu của người Ki-tô hữu, “lời nói như gió thổi, gương lành lôi cuốn;” một bông hoa làm chứng về cái đẹp bằng chính vẻ đẹp chứa chất trong nó. Người Ki-tô làm chứng sự thật bằng một đời sống chuẩn mực như Đức Ki-tô: yêu thương người nghèo, quảng đại với kẻ thù, bác ái với người yếu đau bệnh tật, sẵn sàng tha thứ cho ai lỗi phạm đến mình. Một chứng nhân mà thiếu những điều kiện đó thì chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch, không thể rao giảng và làm chứng cho ai được

    Lạy Chúa, Đức Ki-tô đã về Trời dọn chỗ cho chúng con tiếp nhận Lời Chúa và thực thi bằng đời sống gương mẫu của một người Ki-tô hữu đích thực để sau này chúng con cũng sẽ được về Trời với Người.

    Lm Giuse M Trần Xuân Chiêu

    Bài viết liên quan