Ban Nghiên huấn
Ủy ban Giáo dân
Hội đồng Giám mục Việt Nam
CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN DÀNH CHO GIÁO DÂN
THÁNG 6/2026
BÀI I - GIA ĐÌNH HỘI THÁNH TẠI GIA
Ngôi trường đầu tiên đào tạo đức tin
Lm. Giuse Maria Lê Quốc Thăng
Đời sống gia đình được Tin mừng soi sáng, mang những giá trị của Tin mừng và khi đó, gia đình cũng được mời gọi lan toả ánh sáng, giá trị của Tin mừng cho những gia đình và môi trường chung quanh. “Tương lai thế giới và Hội thánh sẽ đi qua gia đình”, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã xác tín như thế (Tông Huấn Familiaris Consortio 86), đây là một xác tín đúng đắn. Gia đình là chiếc nôi con người được sinh ra, là ngôi trường đầu tiên giáo dục con người và là môi trường để con người lớn lên, trưởng thành. Gia đình tốt lành đạo hạnh sẽ sinh ra những con người tốt lành đạo hạnh cho thế giới, cho Hội thánh. Gia đình tan rã sẽ khó hình thành nên những con người tốt cho xã hội và cho Hội thánh. Nhìn vào đời sống gia đình sẽ dễ dàng hình dung được tương lai của nhân loại và của Hội thánh (ơn gọi tu sĩ, linh mục, sự giáo dục của gia đình …)
1. Gia đình: Hội thánh tại gia
Gia đình là nền tảng, là tế bào của Hội thánh. Nhìn bằng con mắt đức tin gia đình còn là Hội thánh tại gia, nghĩa là chính Hội thánh hay nói cách dễ hiểu gia đình không chỉ là cơ sở, là nền tảng mà còn chính là một Hội thánh thu nhỏ. Cho nên, mang đầy đủ mọi chiều kích của Hội thánh hiệp hành. Hội thánh mang các chiều kích hiệp thông, tham gia đồng trách nhiệm và sứ mạng loan báo Tin mừng thế nào thì gia đình cũng mang đầy đủ các chiều kích ấy.
Nền tảng của gia đình là sự kết hợp nên một trong tình yêu vợ chồng : Ngay từ thưở ban đầu Thiên Chúa đã dựng nên người nam và người nữ theo hình ảnh Ngài và kết hợp hai người trong tình yêu hôn nhân để cả hai trở nên một. Chính từ sự kết hợp nên một này đã làm nên một gia đình, cũng chính từ sự kết hợp nên một này mà gia đình trở thành cộng đoàn của tình yêu thương hiệp nhất. Ơn gọi căn bản của đời sống gia đình là sống và xây dựng sự yêu thương hiệp nhất giữa mọi thành viên với nhau. Nhờ sống đúng ơn gọi này gia đình trở nên một tổ ấm.
Gia đình là một cộng đoàn yêu thương tham gia đồng trách nhiệm : cần phải trở về với cội nguồn ban đầu của đời sống hôn nhân gia đình theo đúng ý định của Thiên Chúa là cùng nhau đón nhận và sống tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa ngay từ trong gia đình mình. Trong gia đình mọi người quan tâm, lo cho nhau, nghĩ về nhau, liên đới với nhau trọn vẹn cuộc sống, chia sẻ với nhau toàn diện cuộc đời. Mọi thành viên trong gia đình đều có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình. Tất cả cùng gánh vác nhau, vợ chồng trao hiến cho nhau trọn cuộc đời; cha mẹ hy sinh tất cả vì con cái; con cái hết lòng thảo hiếu sống làm vui lòng cha mẹ, rạng rỡ gia phong.
Gia đình Công giáo thực thi sứ mạng loan báo Tin mừng bằng đời sống chứng tá. Chứng tá qua việc làm gương trong đời sống thờ phượng Chúa. Song song đó gia đình Công giáo còn làm gương sáng về tình yêu thương hiệp nhất. Vì người Công giáo cũng thuộc xã hội mình đang sống, cũng cùng sống, cùng làm việc với và như bao nhiêu anh chị em khác. Chỉ có khác là tinh thần làm việc, thái độ sống thì khác vì luôn làm mọi sự vì danh Đức Giêsu Kitô, làm mọi việc với lương tâm Kitô giáo. Cho nên, người Công giáo cũng sẽ làm chứng bằng việc dấn thân phục vụ cộng đồng theo những giá trị, đòi hỏi của Tin mừng. tích cực tham gia vào mọi sinh hoạt của xã hội, sẵn sàng đảm nhận những trách nhiệm của xã hội; đóng góp mọi khả năng của mình để làm cho xã hội mỗi ngày một đi lên hơn, ngày một văn minh thịnh vượng, công bằng và bác ái hơn cũng như đẩy lùi mọi cái xấu, mọi tệ nạn xã hội.
2. Gia đình: Ngôi trường đầu tiên đào tạo đức tin
Chính gia đình là trường học đầu tiên dạy cho con biết về Chúa. Cha mẹ là những nhà giáo đầu tiên hướng dẫn cho con sống Lời Chúa. Câu kinh đầu đời, những bài giáo lý vỡ lòng và nhất là thói quen gắn bó với Chúa trong cầu nguyện là những hành trang không thể thiếu mà cha mẹ phải trang bị cho con cái. Từ những việc nhỏ nhặt làm dấu Thánh giá, tạ ơn Chúa trước khi ăn cho đến việc tu tập các nhân đức Kitô giáo theo ánh sáng Tin mừng, tất cả làm sao để con cái mạnh dạn sống và tuyên xưng đức tin của mình trước người khác.
Cha mẹ là người thầy dạy cầu nguyện. Gia đình là nhà nguyện, tinh thần cầu nguyện đi vào mọi khía cạnh của đời sống gia đình, của từng thành viên. Mọi thành viên trong gia đình hiệp nhất trong cầu nguyện.
Cha mẹ với tư cách là những người thầy đầu tiên hướng dẫn, giáo dục con cái cũng chính là những người thầy đức tin đầu tiên của con cái. Người ta thường nói cha mẹ sinh con đến ba lần. Lần thứ nhất là sinh con ra đời : cho con thân xác trọn vẹn, mạnh khoẻ và hiện diện trong cuộc sống. Lần thứ hai là sinh con vào đời : từng bước dẫn con vào đời trong việc giáo dục nhân cách, giúp con khôn lớn nên người hữu ích. Và lần thứ ba là sinh con làm con Thiên Chúa : đây là đỉnh cao trong việc dạy con. Giáo dục đức tin là quan trọng nhất để con mình thực sự là con cái của Thiên Chúa. Sống sự sống của Chúa.
Cha mẹ phải đặt lên hàng đầu ý thức và thực thi bổn phận giáo dục đức tin cho con cái. Gia đình là cái nôi cho con cái lớn lên, phát triển cả về thể xác, tinh thần và đời sống đức tin. Gia đình chính là trường học đầu tiên và cha mẹ là những thầy cô giáo đầu đời dạy con cái biết Chúa, yêu Chúa. Không thể có những Kitô hữu đạo đức, những linh mục tu sĩ thánh đức của ngày mai từ những gia đình khô khan, nguội lạnh, từ những người cha người mẹ không quan tâm giáo dục đức tin cho con cái.
Gia đình một cộng đoàn cơ bản, là tế bào của xã hội và Giáo hội. Gia đình có tầm quan trọng trong việc hình thành nên con người và thế giới này. Do đó, các gia đình Công giáo cần phải Phúc Âm hóa đời sống gia đình và thúc đẩy gia đình tham gia tích cực vào sứ vụ loan báo Tin mừng. Hội thánh được gọi là gia đình của Thiên Chúa và mỗi gia đình Kitô hữu được gọi là Hội thánh tại gia. Việc canh tân Hội thánh phải được bắt đầu từ mỗi gia đình, do đó, Hội thánh đặc biệt quan tâm đến các gia đình. Ước mong và luôn hướng dẫn các mọi người xây dựng gia đình mình thành một cộng đoàn cầu nguyện, sống tình yêu hợp nhất thủy chung, phục vụ sự sống và hăng say loan báo Tin mừng.
Hồi tâm
1. Anh chị em có nhận thức bản thân và gia đình mình thuộc về Hội thánh không? Và có xây dựng gia đình mình dựa trên các chiều kích của Hiệp thông, Tham gia đồng trách nhiệm và thực thi sứ mạng Loan báo tin mừng không?
2. Từ việc chuẩn bị lập gia đình đến khi bước vào đời sống gia đình cho đến ngày hôm nay, anh chị em có bao giờ nghĩ đến việc xây dựng gia đình của mình dựa trên những chuẩn mực của Tin mừng không?
3. Trong trách nhiệm giáo dục con cái anh chị em có quan tâm đến việc giáo dục Đức tin không? Và đã thực hiện trách nhiệm này như thế nào?
BÀI II - MỤC VỤ CHỮA LÀNH NHỮNG RẠN NỨT ÂM THẦM TRONG GIA ĐÌNH
Lm. Antôn Hà Văn Minh
Tiến sĩ Lệ Hằng thường xuyên chứng kiến những trục trặc, khủng hoảng trong hôn nhân gia đình, trong đó phần đông là những gia đình trẻ. Các xung đột phổ biến là vợ/chồng ngoại tình, mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con, rạn nứt do yếu tố kinh tế, các thành viên trong gia đình khó nói chuyện cùng nhau, thậm chí đối đầu trong mọi vấn đề của cuộc sống. Bà chỉ ra, nhiều gia đình trẻ, tuy vẫn gặp mặt hằng ngày nhưng vợ chồng – con cái giao tiếp rất ít, thậm chí khó cất lời với nhau, thời gian chăm sóc, yêu thương hầu như không có hoặc rất ít.[1] Người ta kinh ngạc vì ở một nơi có truyền thống văn hóa về gia đình rất được đề cao, bởi gia đình trong xã hội Việt Nam có một vị trí và vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc từ thế hệ này sang thế hệ khác, thế mà hiện nay con số ly dị ngày càng cao, theo thống kê của Tòa án nhân dân tối cao số vụ ly hôn ở Việt Nam có xu hướng tăng đều trong những năm gần đây. Trung bình mỗi năm có khoảng 60.000 vụ ly hôn, chiếm khoảng 30% số cặp kết hôn. Đặc biệt, có tới 70% số vụ ly hôn thuộc về các cặp vợ chồng trẻ, trong độ tuổi từ 20 đến 30, chung sống dưới 5 năm. Đây là con số đáng báo động, cho thấy sự mong manh của hôn nhân trong xã hội hiện đại[2]. Dĩ nhiên các cặp hôn nhân Công giáo cũng không nằm ngoài xu hướng nầy. Theo Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc HĐGMVN đã đưa ra một thống kê 70% số vụ ly hôn thuộc về các gia đình trẻ tuổi từ 18-30, trong đó 60% ly hôn sau khi kết hôn từ 1-5 năm[3].
Đứng trước tình trạng này, Tông Huấn Amoris Laetitia kêu gọi Giáo hội cần có một cuộc canh tân mục vụ thật sự về hôn nhân và gia đình. Qua Tông huấn này, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô muốn các chủ chăn phải đồng hành trực tiếp với nhiều khía cạnh của ơn gọi và sư mạng mà gia đình được trao phó. Những khía cạnh này đòi hỏi các mục tử phải suy tư và hoán cải tâm thức mục vụ. Một trong lãnh vực cần phải quan tâm chính là mục vụ chữa lành những rạn nứt âm thầm trong gia đình
3. Mọi sự gẫy đổ trong hôn nhân khởi sự từ sự rạn nứt
Tông huấn Amoris Laetitia đã nhận định: “Một sự kiện đã trở thành phổ biến là khi một người cảm thấy mình không nhận được những gì mình mong muốn, hoặc không thực hiện được những gì mình mơ ước, như thế có vẻ là đủ lí do để kết thúc một cuộc hôn nhân. Như vậy sẽ không có cuộc hôn nhân nào bền vững cả. Đôi khi, để quyết định tất cả đã chấm dứt thì chỉ cần có một sự bất mãn nào đó, hoặc vì người kia vắng mặt trong lúc người này cần đến họ, hoặc lòng kiêu hãnh bị tổn thương, hay một nỗi sợ mơ hồ nào đó. Có những hoàn cảnh yếu đuối của con người vốn không thể tránh khỏi, mà người ta gán cho nó một sức nặng tình cảm quá lớn. Chẳng hạn, họ cảm thấy mình không được trân trọng đầy đủ, những ghen tương, những khác biệt có thể lộ hiện ra giữa hai người, sự lôi cuốn bởi những người nào đó khác, những quan tâm mới có xu hướng chiếm trọn tâm hồn, những thay đổi về thể lí của người phối ngẫu, và nhiều sự việc khác, là những cơ hội để mời gọi bạn tái tạo lại tình yêu một lần nữa hơn là tấn công chống lại tình yêu”[4]. Từ nhận định này chúng ta có thể khám phá những nguyên nhân gây ra sự rạn nứt trong tương quan vợ chồng:
- Rạn nứt vì thiếu đối thoại: Nhiều gia đình hôm nay sống trong một nghịch lý: càng nhiều phương tiện liên lạc, con người càng khó nói chuyện thật với nhau. Mỗi người sống trong thế giới riêng: điện thoại, mạng xã hội, công việc, áp lực cuộc sống. Gia đình không còn là nơi vợ chồng cận kề để sưởi ấm tình yêu, để củng cố lời thề nguyện: khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, luôn trung thành bất khả phân ly cả nơi thể xác lẫn trong tâm trí. Gia đình phải là ngôi nhà nảy sinh sự bình an, nơi đó “cả gia đình cùng đang ngồi quanh bàn tiệc. Ở trung tâm bàn tiệc, chúng ta thấy đôi vợ chồng là cha và mẹ, với cả câu chuyện tình yêu của họ”[5]. Tuy nhiên, một nền văn hóa sống ảo xuất hiện, vợ chồng ôm điện thoại để nhắn tin cho người xa lạ hàng giờ, nhưng lại không có đủ kiên nhẫn để lắng nghe người thân trong gia đình. Sự im lặng kéo dài tạo nên khoảng cách. Khoảng cách lâu ngày trở thành lạnh nhạt. Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã cảnh báo: “Ngày càng tăng về một thứ khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa cực đoan làm biến chất các mối liên kết gia đình và kết cục coi mỗi thành viên gia đình như một ốc đảo cô lập, đôi khi còn nổi lên tư tưởng cho rằng con người tạo nên chính mình bởi các ước muốn riêng tư vốn được xem như tuyệt đối”[6].
- Rạn nứt vì những tổn thương không được chữa lành: Đối diện với một cuộc sống đầy căng thẳng vì áp lực công việc, nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, nỗi lo cơm áo gạo tiền, và sự phát triển chủ nghĩa hưởng thụ ích kỷ, các cặp vợ chồng đã có những lời nói làm đau nhau nhiều năm nhưng chưa từng được xin lỗi. Có những hy sinh của vợ hoặc của chồng nhưng không được nhìn nhận. Có những thất vọng âm thầm: người vợ cảm thấy cô đơn, người chồng cảm thấy mình không được tôn trọng, người con cảm thấy không được thấu hiểu. Những tổn thương bị chôn giấu lâu ngày sẽ biến thành: giận dữ, khép kín, vô cảm, hoặc thậm chí là tuyệt vọng, từ đó gia đình “biến thành một trạm quá cảnh, nơi người ta chỉ chạy đến nương nhờ khi cần, hoặc nơi người ta đến để đòi hỏi những quyền lợi, còn các quan hệ thì phó mặc cho những thay đổi thất thường của những ước muốn riêng và hoàn cảnh”[7].
- Rạn nứt vì thiếu vắng đời sống thiêng liêng: Tông huấn Amoris Laetitia đã khuyến cáo: “Tình trạng đức tin và thực hành tôn giáo suy yếu trong một số xã hội đã ảnh hưởng đến các gia đình rất nhiều và càng đẩy các gia đình lâm vào tình trạng phải chơ vơ chống chọi với những khó khăn của mình”[8]. Quả thật, nhiều gia đình chăm lo đầy đủ vật chất, nhưng đời sống đức tin ngày càng nhạt nhòa. Không còn giờ kinh chung. Không còn bữa cơm gia đình. Không còn việc cùng nhau tham dự Thánh lễ. Khi Thiên Chúa vắng bóng, con người dễ sống theo cái tôi, và gia đình dần mất đi nền tảng yêu thương và tha thứ. Có một gia đình nọ, ai nhìn vào cũng nghĩ là hạnh phúc. Người chồng làm ăn giỏi, người vợ tháo vát, con cái học hành đầy đủ. Nhà cửa ngày càng khang trang, xe cộ ngày càng tốt hơn. Nhưng có một điều âm thầm biến mất trong ngôi nhà ấy: Giờ kinh tối, giờ kinh cầu nguyện chung trong gia đình. Con cái lớn lên giữa điện thoại, mạng xã hội và những bữa cơm vội vã. Chúa vẫn còn trên bàn thờ, nhưng chỉ còn là một pho tượng phủ bụi. Dần dần, những điều lạ bắt đầu xảy ra. Người cha trở nên nóng nảy, người mẹ thường xuyên mệt mỏi và cáu gắt, con cái ít nói chuyện với nhau. Trong nhà đầy đủ mọi thứ, nhưng thiếu bình an. Khi con người chỉ lo kiếm tiền mà quên thờ phượng Thiên Chúa, ngôi nhà có thể đầy vật chất nhưng tâm hồn sẽ trống rỗng. Tiền bạc có thể xây một căn nhà, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới giữ được một mái ấm.
2. Sứ mạng mục vụ chữa lành gia đình
Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô đã nói: “Giáo huấn của chúng ta về hôn nhân và gia đình nhất thiết phải được gợi hứng và biến đổi dưới ánh sáng của lời loan báo yêu thương và dịu dàng này; nếu không, giáo huấn ấy sẽ trở thành sự bảo vệ đơn thuần cho một giáo điều lạnh lùng và thiếu sinh khí”[9]. Điều đó có nghĩa đướng hướng mục vụ cho những rạn nứt trong đời sống hôn nhân gia đình phải khởi sự từ yếu tố: chữa lành trong yêu thương.
- Không kết án nhưng chữa lành: Nhiều người mang mặc cảm thất bại trong đời sống gia đình. Điều họ cần không phải là sự phán xét, nhưng là một Giáo hội biết lắng nghe, biết ôm lấy những vết thương của họ. Chúa Giêsu không đến để lên án, nhưng để cứu chữa những tâm hồn tan vỡ. Ngài đã ngồi bên người phụ nữ Samari, đã tha thứ cho người phụ nữ ngoại tình, đã khóc trước nỗi đau của Matta và Maria. Mục vụ gia đình hôm nay cũng phải mang dung mạo của Chúa Giêsu: hiền lành, kiên nhẫn, và đầy lòng thương xót. Cố Giáo hoàng Phanxicô đã khẳng định: “người ta không thể hiểu trọn vẹn mầu nhiệm gia đình Kitô giáo nếu không nhìn trong ánh sáng tình yêu vô hạn của Chúa Cha, được biểu lộ nơi Đức Kitô, Đấng đã tự hiến mình cho đến cùng và vẫn sống giữa chúng ta. Vì thế tôi ước muốn chiêm ngắm Đức Kitô hằng sống, Đấng có mặt trong biết bao câu chuyện tình yêu, và khẩn cầu ngọn lửa Thần Khí xuống trên mọi gia đình của thế giới này.”[10]
Vì thế mục vụ chữa lành những rạn nứt trong hôn nhân gia đình phải khởi đi từ ánh nhìn của Chúa Giêsu, chính ánh nhìn đó chỉ cho chúng ta thấy rằng Người “đã nhìn những người nam và người nữ mà Người gặp gỡ, với tình yêu và sự dịu dàng, đồng hành với những bước đi của họ bằng sự thật, lòng kiên nhẫn và tình thương xót, trong việc loan báo những đòi hỏi của Nước Thiên Chúa”[11].
- Đồng hành hơn là chỉ dạy: Nhiều gia đình không thiếu sự hiểu biết giáo lý, nhưng thiếu người đồng hành. Có những cặp vợ chồng chỉ cần một người biết lắng nghe họ. Có những người trẻ chỉ cần được cảm thông thay vì bị trách móc. Mục vụ chữa lành đòi hỏi sự hiện diện: hiện diện để chia sẻ, để nâng đỡ, để giúp con người tìm lại hy vọng. “Hội thánh cũng phải đồng hành bằng sự ân cần chăm sóc những đứa con yếu đuối nhất của mình, vốn ghi dấu bởi tình yêu bị tổn thương và lạc lối, bằng cách khôi phục lại cho họ niềm tin và hi vọng, như ánh sáng của một ngọn hải đăng hoặc một ngọn đuốc được đặt giữa mọi người hầu soi sáng cho những người đã lầm đường lạc lối hoặc đang ở giữa bão tố cuộc đời”[12]. Đồng hành phải bắt đầu từ đôi mắt nhìn của Chúa Giêsu. Người “đã nhìn những người nam và người nữ mà Người gặp gỡ, với tình yêu và sự dịu dàng, đồng hành với những bước đi của họ bằng sự thật, lòng kiên nhẫn và tình thương xót, trong khi loan báo những đòi hỏi của Nước Thiên Chúa”[13]. Mọi bận tâm mục vụ của Hội thánh trước hết phải bắt nguồn từ ánh mắt nhìn này. “Điều quan trọng là đón nhận và đồng hành với họ bằng sự kiên nhẫn và tế nhị. Đó là điều mà Đức Giêsu đã làm với người phụ nữ Samaria (Ga 4,1-26): Người đề cập đến khát vọng tình yêu đích thật của chị, để giải thoát chị khỏi những gì làm u tối cuộc đời chị và đưa chị đến niềm vui trọn vẹn của Tin mừng”[14]
- Giúp gia đình học lại nghệ thuật yêu thương: Gia đình là một cộng đoàn được hình thành trên nền tảng tình yêu vợ chồng. Công đồng Vatican II trong hiến chế Gaudium et Spes đã nhấn mạnh: “tình yêu vợ chồng chân chính sẽ được quí trọng hơn và người ta sẽ nghĩ tưởng về hôn nhân cách lành mạnh hơn, nếu các đôi vợ chồng Kitô hữu nêu rõ chứng tá về sự trung thành và hòa hợp trong tình yêu cũng như trong việc chăm lo giáo dục con cái, và nếu họ biết góp phần vào công cuộc chấn hưng thật cần thiết về văn hóa, tâm lý và xã hội, để mang lại lợi ích cho hôn nhân và gia đình” (GS số 49). Vì vậy, mục vụ chữa lành cho những rạn nứt là khơi lại mối tương quan vợ chồng trên nền tảng yêu thương. Quả thật, có nhiều đôi vợ chồng vẫn thường nói về tình thương dành cho nhau, nhưng họ chưa biết yêu thương đúng nghĩa. Tông huấn Amoris laetitia đã nhắc lại lời thánh Phaolô trong thơ thứ I gởi tín hữu Côrintô để nói về một tình yêu đúng nghĩa mà vợ chồng cần phải dành cho nhau:
Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu,
Không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc,
Không làm điều bất chính, không tìm tư lợi,
Không nóng giận, không nuôi hận thù,
Không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.
Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả”. (1 Cr13,4-7).
Vì thế gia đình cần học lại: biết nói lời xin lỗi, biết tha thứ, biết lắng nghe, biết hy sinh cho nhau, biết dành thời gian cho nhau. Yêu thương không chỉ là cảm xúc, nhưng là một chọn lựa để dấn thân mỗi ngày. Học nghệ thuật yêu thương để vợ chồng nhận ra mình thuộc về nhau, để nói tốt về nhau, “họ tìm cách nêu lên mặt tốt của người bạn đời chứ không phải điểm yếu hay những sai lầm của người ấy. Bất luận trường hợp nào, họ đều giữ im lặng để không làm hại thanh danh người kia”[15]. Học yêu thương để nhận ra rằng, tình yêu vợ chồng dành cho nhau “không chỉ là một hành động bên ngoài nhưng xuất phát từ một thái độ nội tâm. Đây cũng không phải là việc của kẻ ngây thơ bảo rằng mình không thấy những khó khăn và những điểm yếu của người kia, mà đúng hơn là mình nhìn những điểm yếu và sai lầm ấy trong một bối cảnh rộng lớn hơn; họ nhắc nhớ rằng những khuyết điểm ấy chỉ là một phần chứ không phải là toàn bộ bản thân của người kia”[16].
3. Những hướng đi cụ thể cho mục vụ gia đình
- Xây dựng những không gian lắng nghe: Có những bữa cơm, cả nhà ngồi chung một bàn nhưng mỗi người nhìn vào một chiếc điện thoại. Có những người vợ mang đầy tâm sự nhưng chồng chỉ đáp lại bằng vài câu hờ hững. Có những đứa con muốn kể chuyện trường lớp, muốn nói về nỗi buồn tuổi trẻ, nhưng cha mẹ không quan tâm. Dần dần gia đình trở thành một không gian trống rỗng, ở chung nhà, nhưng tâm hồn lại xa nhau. Sự rạn nứt khởi sự từ đây, không có sự lắng nghe nhau. Lắng nghe không chỉ là bằng tai, nhưng còn bằng cả trái tim. Vì thế, cần phải xây dựng lại những không gian để tập cho các đôi vợ chồng, cha mẹ, con cái lắng nghe nhau. Giáo xứ có thể tổ chức không gian đối thoại lắng nghe qua buổi gặp gỡ giữa cha mẹ và con cái trong một chuyên mục; có thể là buổi sinh hoạt “talk show” dành riêng cho các gia đình trẻ; gặp gỡ tư vấn mục vụ cho các cặp vợ chồng đang gặp khó khăn…Ngoài ra, mỗi gia đình cần tạo lại những “không gian lắng nghe”. Đó có thể là một bữa cơm không điện thoại, giờ kinh tối với mọi thành viên trong gia đình, một buổi tối cả nhà trò chuyện, một chuyến đi ngắn để được ở bên nhau, hay đơn giản là vài phút thật sự hiện diện cho nhau mỗi ngày.
- Chữa lành bằng đời sống thiêng liêng: Có những vết thương trong gia đình không ai nhìn thấy được. Không phải là những trận cãi vã lớn lao, nhưng là những lạnh nhạt kéo dài, những tổn thương âm thầm, những thất vọng tích tụ qua năm tháng. Những vết thương nầy, những rạn nứt này chỉ có thể được chữa lành bằng phương dược thiêng liêng. Dĩ nhiên đời sống thiêng liêng không làm cho gia đình hết khó khăn ngay lập tức, nhưng giúp con người biết yêu thương, nhẫn nại và tha thứ cho nhau. Có những điều mà lời khuyên của con người không chữa được, nhưng một giờ chầu Thánh Thể lại có thể làm mềm trái tim. Có những vết thương giữ mãi nhiều năm, nhưng sau một lần xưng tội, người ta tìm lại được bình an. Vì vậy, gia đình cần những “khoảng lặng thiêng liêng”: một giờ kinh tối, một Thánh lễ chung ngày Chúa nhật, vài phút đọc Lời Chúa, một lời cầu nguyện trước bữa ăn….
- Quan tâm đến những tổn thương của người trẻ và trẻ em: Mục vụ gia đình phải giúp cha mẹ hiểu rằng điều con cái cần nhất không phải chỉ là tiền bạc, nhưng là sự hiện diện và yêu thương. Tông huấn Amoris Laetitia đã nhắc nhở: “cha mẹ không được tránh né tự hỏi xem ai là người đang quan tâm cung ứng cho con cái những trò giải trí và niềm vui, ai là kẻ đi vào phòng của bọn trẻ qua các màn hình TV hay máy điện tử, ai là người mà mình trao phó con cái để họ hướng dẫn chúng trong những thời gian rảnh rỗi. Chỉ cần chúng ta dành thời gian cho con cái, nói với chúng về những chuyện quan trọng một cách đơn giản với tâm tình trìu mến, và tạo ra những cơ hội lành mạnh để chiếm hết thời gian của chúng, như vậy sẽ giúp chúng tránh được khỏi bị xâm hại”[17]. Những tổn thương con cái thường đón nhận, chính là sự thờ ơ của cha mẹ, không quan tâm đến nhu cầu cần được quan tâm, lắng nghe, và không nhân những biến đổi tâm sinh lý của con cái, đó là nỗi đau cha mẹ gây ra cho con cái, vì thế cần phải “tạo ra nơi con cái, với cả tình thương yêu, những tiến trình giúp trưởng thành sự tự do của con, chuẩn bị, triển nở toàn diện, vun trồng sự tự lập đích thật”[18].
Kết: Gia đình là một cộng đoàn yêu thương, tuy nhiên tình yêu nảy sinh từ gia đình vẫn còn đó những hạn chế vì sự yếu hèn của con ngưởi do đó gia đình không phải là nơi của những con người hoàn hảo, nhưng là nơi những con người đầy giới hạn nỗ lực đang học cách yêu thương nhau. Có thể còn đó những vấp ngã, những hiểu lầm, những giọt nước mắt, còn đó những rạn nứt, tuy nhiên những rạn nứt không là dấu chấm hêt cho hành trình yêu thương của các thành viên trong gia đình, nhưng là cơ hội để tinh yêu được củng cố qua một một lời xin lỗi chân thành, một cái nắm tay, một bữa cơm sum họp, một giờ kinh tối đơn sơ, một trái tim biết mở ra cho nhau. Sự nhẫn nhịn của người vợ, sự quảng đại, bao dung của người chồng, là những cách thế Thiên Chúa dùng để chữa lành những rạn nứt. Một gia đình biết yêu thương và tha thứ chính là lời Tin mừng mang lại sức sống cho thế giới hôm nay.
Hồi tâm
1. Trong đời sống gia đình hôm nay, đâu là những ‘rạn nứt âm thầm’ đang làm tình yêu vợ chồng và sự hiệp nhất trong gia đình dần nguội lạnh?
2. Trong những lúc gia đình xảy ra rạn nứt, tôi thường chọn lên án, im lặng hay thật sự lắng nghe và chữa lành bằng yêu thương như Chúa Giêsu?
3. Trong cuộc sống bận rộn hôm nay, gia đình tôi còn thật sự là nơi mọi người được lắng nghe, được chữa lành và được yêu thương, hay chỉ còn là nơi cùng sống chung nhưng tâm hồn ngày càng xa cách?
BÀI III - LINH ĐẠO HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
Yêu thương như một ơn gọi
Fx Nguyễn Thái
Hôn nhân Kitô giáo không chỉ là một liên kết xã hội, nhưng là một ơn gọi thánh thiêng, một quà tặng do chính Thiên Chúa trao ban và thánh hiến. Hội thánh dạy: “Hôn nhân và gia đình Kitô giáo được Đức Kitô và Giáo hội nâng lên phẩm giá cao quý; không chỉ là một quan hệ tự nhiên mà còn là một Bí tích - dấu chỉ thánh thiêng biểu lộ ơn cứu độ và ân sủng” (Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes - Vui mừng và Hy vọng, số 47). Sống ơn gọi hôn nhân gia đình là xây dựng một linh đạo mà chính tâm điểm là tình yêu thương - một tình yêu được khai mở, nâng đỡ, và thánh hóa bởi Thiên Chúa.
1. Phẩm giá con người: nền tảng của linh đạo hôn nhân gia đình
Giáo huấn của Hội thánh luôn nhấn mạnh: phẩm giá con người là bất khả xâm phạm, bởi “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Người” (St 1, 27). Mỗi người, từ khi vừa được thụ thai cho tới lúc lìa đời tự nhiên, đều mang lấy một giá trị độc nhất mà không một hoàn cảnh nào có thể tước bỏ. “Ta đã gọi con bằng chính tên con, con là của riêng Ta” (Is 43, 1).
Các nguy cơ của xã hội hiện đại - cụ thể như nghèo đói, chiến tranh, phá thai, trợ tử, bạo lực, di dân, vấn nạn nô lệ mới, hay những thực hành trái với trật tự sáng tạo (như thay đổi bản dạng giới tính) - là những thách đố nghiêm trọng chống lại phẩm giá con người. Chính vì thế, Giáo hội mạnh mẽ kêu gọi mọi Kitô hữu bảo vệ sự sống, tôn trọng lẫn nhau, và liên đới để xây dựng công lý và hoà bình. Gia đình, chính trong tinh thần này, trở thành mảnh đất ưu tiên bảo vệ, tôn vinh phẩm giá từng thành viên. “Mỗi người phải coi người khác trọng hơn mình” (Pl 2, 3).
2. Linh đạo hôn nhân gia đình theo tuyên ngôn về phẩm giá con người (Dignitas Infinita)
Văn kiện của Bộ Giáo lý Đức Tin tái khẳng định căn tính của ơn gọi hôn nhân gia đình: Hôn nhân, một vợ một chồng theo giáo huấn của Chúa, là nền tảng phù hợp với phẩm giá sâu xa của mỗi người. Gia đình là “ngôi trường ban đầu của những giá trị nhân bản,” nơi mỗi người học biết sống yêu thương, tha thứ, lớn lên trong đức tin và biết phục vụ. Linh đạo hôn nhân gia đình hướng mỗi người sống ơn gọi yêu thương không chỉ với chồng/vợ mình, nhưng còn mở ra cho mọi thế hệ: với con cái, cha mẹ, ông bà, người thân... “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 12).
Bảo vệ sự sống và phẩm giá từng người là sứ mạng của mọi gia đình. Yêu thương trong gia đình là yêu thương mang chiều kích thần linh: ý thức mình được Thiên Chúa mời gọi nên thánh trong chính những mối tương quan thân thiết nhất, nơi thường ngày của niềm vui và thử thách, yêu thương như một ơn gọi.
- Linh đạo hôn nhân gia đình là gì?
Linh đạo hôn nhân gia đình không chỉ là việc tuân giữ các lề luật, nhưng là một lối sống thiêng liêng đặc thù mà Hội thánh mời gọi các đôi bạn bước vào, để nhận ra và hiện thực hóa ý nghĩa sâu xa của ơn gọi vợ chồng, cha mẹ. Đó là hành trình lớn lên nhờ tình yêu của Chúa.
- Yêu thương như một ơn gọi
Khi xác tín “yêu thương là một ơn gọi,” các đôi vợ chồng ý thức rằng tình yêu họ dành cho nhau không chỉ là cảm xúc, bổn phận hay đáp ứng nhu cầu; nhưng chính là sự tham dự vào tình yêu hiến tế của Đức Kitô, Đấng đã yêu và tự hiến trọn vẹn cho nhân loại. Nhờ ân sủng Bí tích Hôn phối, họ được mời gọi nên thánh qua từng hành động yêu thương, phục vụ, hy sinh cho nhau và cho con cái. “Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu” (Ga 15, 13).
- Hôn nhân: sứ mạng yêu thương và nên thánh
Khi yêu thương trở thành ơn gọi, hôn nhân được nhìn như “bí tích trong đời thường,” nơi hai người học và sống tình yêu của Thiên Chúa cách cụ thể. Việc vượt qua những khác biệt, tha thứ, nâng đỡ, cùng lớn lên trong đức tin..., đều là những bước tiến trên con đường nên thánh trong chính đời sống vợ chồng, gia đình.
Tình yêu ấy không chỉ dừng lại ở cảm xúc thuở đầu, nhưng được nuôi dưỡng mỗi ngày, dần trở thành “lối sống”. Nghĩa là mỗi việc làm, lời nói, tha thứ, phục vụ đều được thực hiện với tâm tình của Đức Kitô. “Anh em hãy trở nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48).
3. Chứng nhân đời sống: kinh nghiệm sống linh đạo hôn nhân gia đình
Qua kinh nghiệm hơn 40 năm sống đời gia đình, tôi nhận ra rằng những hy sinh, tha thứ, yêu thương dành cho vợ, con, người thân... phần lớn chỉ dừng lại nơi khía cạnh tình cảm tự nhiên. Nhờ được tham dự khoá thường huấn có chủ đề “Lắng nghe Chúa Thánh Thần để trở nên môn đệ thừa sai” của Ủy ban Giáo dân, tôi được thức tỉnh sâu xa hơn: Gia đình thực sự là Hội thánh tại gia, là nơi loan báo Tin mừng giữa lòng thế giới. Linh đạo hôn nhân gia đình không dừng lại ở việc sống đúng trách nhiệm huyết thống, nhưng còn là chứng nhân tình yêu của Chúa cho nhau, cho con cái và mọi người chung quanh.
Tôi hồi tâm, nhận ra mình còn thiếu sót: chưa ý thức đủ chiều kích ơn gọi, chưa dám yêu bằng “tình yêu của Chúa,” chưa mạnh dạn sống tận hiến cho sứ mạng loan báo Tin mừng ngay trong gia đình mình. Ước mong quãng đời còn lại, tôi sẽ đào sâu linh đạo hôn nhân gia đình, để yêu thương trở thành phong cách sống, trở thành dấu chỉ thực sự của Tình yêu Chúa hiện diện giữa đời, nơi chính gia đình tôi.
4. Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi gia đình chúng con biết sống linh đạo hôn nhân gia đình, biết yêu thương nhau như một ơn gọi cao quý mà Chúa trao phó. Xin cho tình yêu ấy lớn lên không ngơi trong thử thách, trở thành nguồn động lực giúp chúng con nên thánh và trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu Chúa giữa trần gian.
Hồi tâm
1. Tôi đã làm gì để phát triển giá trị nhân bản và phẩm giá nơi chính mình, nơi vợ/chồng và con cái trong gia đình?
2. Tôi đã thực sự sống ơn gọi “yêu thương như một ơn gọi” chưa, hay vẫn thiên về bổn phận, thói quen tự nhiên? Tôi cần điều chỉnh điều gì hôm nay?
3. Làm sao để tình yêu hôn nhân gia đình của tôi thực sự trở thành chứng tá về tình yêu của Thiên Chúa giữa trần gian?
BÀI IV - NGHỆ THUẬT ĐỐI THOẠI, LẮNG NGHE VÀ THA THỨ TRONG TỔ ẤM GIA ĐÌNH
Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn
“Bởi vì Đấng Tạo Hóa đã đặt gia đình làm nguồn gốc và nền tảng cho xã hội loài người, nên gia đình trở thành tế bào đầu tiên và sống động của xã hội” (Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Familiaris Consortio, số 42).
Gia đình giữ một vai trò vô cùng thiêng liêng và không thể thay thế trong cuộc đời mỗi con người. Gia đình không chỉ là mái nhà che mưa che nắng, nhưng còn là tổ ấm yêu thương, nơi hình thành nhân cách, giáo dục con người và nâng đỡ đời sống tinh thần. Đối với mỗi người, tổ ấm gia đình chính là tài sản quý giá nhất. Một xã hội chỉ thực sự tốt đẹp và bền vững khi được xây dựng trên nền tảng của những gia đình hạnh phúc.
Để xây dựng một gia đình hạnh phúc, nghệ thuật đối thoại, lắng nghe và tha thứ giữ vai trò hết sức quan trọng. Đây là những yếu tố giúp các thành viên duy trì sự hòa thuận, yêu thương và gắn bó với nhau. Một tổ ấm thực sự không tự nhiên mà có, nhưng cần được vun đắp bằng sự hy sinh, cảm thông và nỗ lực của mỗi thành viên trong gia đình.
Trước hết, trong đời sống gia đình, các thành viên cần biết đối thoại với nhau. Đối thoại là sự trao đổi, chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc và những thao thức trong cuộc sống. Nhờ đối thoại, mọi người hiểu nhau hơn, giảm bớt hiểu lầm và cùng nhau giải quyết những mâu thuẫn phát sinh. Đối thoại chân thành còn giúp xây dựng niềm tin, tạo nên sự tôn trọng và gắn kết giữa các thành viên. Tuy nhiên, để có được nghệ thuật đối thoại đúng nghĩa, mỗi người cần học biết nói chuyện với nhau trong bầu khí yêu thương và tôn trọng. Nếu thiếu tình yêu, đối thoại rất dễ trở thành tranh cãi, công kích hay xúc phạm nhau. Vì thế, khi trao đổi, ta cần giữ thái độ bình tĩnh, chân thành và nhẹ nhàng. Đối thoại không phải để hơn thua, chỉ trích hay áp đặt ý kiến cá nhân, nhưng là cùng nhau tìm ra hướng giải quyết tốt đẹp nhất. Một lời nói dịu dàng, một thái độ khiêm tốn và biết tôn trọng nhau sẽ giúp gia đình giữ được bầu khí bình an và hiệp nhất.
Bên cạnh đối thoại, lắng nghe cũng là điều rất cần thiết trong đời sống gia đình. Lắng nghe không chỉ là nghe bằng tai, nhưng còn là lắng nghe bằng cả trái tim để hiểu được tâm tư, cảm xúc và nỗi niềm của người khác. Khi biết lắng nghe, ta giúp người thân cảm thấy được quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
Lắng nghe đòi hỏi sự chú tâm và kiên nhẫn. Ta không nên nghe cách hờ hững hoặc ngắt lời người khác, nhưng cần biết tôn trọng những điều họ muốn nói. Đôi khi, một ánh mắt cảm thông, một cử chỉ quan tâm hay một lời động viên cũng đủ giúp người thân cảm thấy được yêu thương. Trong khi lắng nghe, mỗi người cần biết hạ bớt cái tôi của mình, tránh vội vàng phán xét hay áp đặt suy nghĩ cá nhân, để có thể thật sự thấu hiểu nhau hơn.
Trong thực tế, vì gia đình được tạo nên bởi những con người bất toàn nên không thể tránh khỏi những sai sót, va chạm và tổn thương. Hơn nữa, xã hội hôm nay với nhiều cám dỗ của chủ nghĩa vật chất, lối sống hưởng thụ và đề cao cái tôi cá nhân cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống gia đình. Chính vì thế, tha thứ trở thành điều cần thiết để giữ gìn hạnh phúc và sự hiệp nhất trong tổ ấm.
Tha thứ là biết bỏ qua lỗi lầm, không nuôi lòng oán giận và tạo cơ hội cho sự hòa giải. Tha thứ giúp chữa lành những vết thương tinh thần, giúp các mối tương quan trong gia đình được hàn gắn và bền chặt hơn. Người xưa có câu: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, và Chúa Giêsu cũng dạy: “Hãy lấy cái xà khỏi mắt mình trước đã” (Lc 6, 42). Vì thế, trước khi trách người khác, ta cần biết nhìn lại chính mình, nhận ra những thiếu sót của bản thân và cố gắng sửa đổi.
Tha thứ đích thực không chỉ là lời nói bên ngoài, nhưng phải xuất phát từ tấm lòng chân thành. Tha thứ không phải là yếu đuối hay dung túng cho điều sai trái, nhưng là hành động của tình yêu và lòng quảng đại. Để tha thứ, cần có sự khiêm nhường nơi người tha thứ và sự chân thành nơi người nhận lỗi. Chính tình yêu thương sẽ giúp mọi người vượt qua những tổn thương để cùng nhau giữ gìn mái ấm gia đình.
Tóm lại: Đối thoại, lắng nghe và tha thứ là ba yếu tố luôn gắn liền và nâng đỡ lẫn nhau trong đời sống gia đình. Đối thoại giúp bày tỏ, lắng nghe giúp thấu hiểu, tha thứ giúp hàn gắn những đổ vỡ. Khi các thành viên biết sống ba giá trị ấy, gia đình sẽ trở thành nơi chan chứa yêu thương, bình an và hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.
Hồi tâm:
1. Trong đời sống gia đình, bạn đã thật sự biết đối thoại với người thân bằng sự yêu thương, tôn trọng và chân thành hay chưa? Hay bạn thường nóng nảy, áp đặt và thiếu cảm thông khi nói chuyện với nhau?
2. Bạn có biết lắng nghe những tâm tư, khó khăn và cảm xúc của người thân trong gia đình không? Hay bạn chỉ muốn người khác nghe mình mà chưa biết đặt mình vào hoàn cảnh của họ?
3. Khi xảy ra những va chạm, lỗi lầm trong gia đình, bạn có sẵn sàng tha thứ và làm hòa không? Hay bạn còn giữ sự tự ái, trách móc và những tổn thương trong lòng?
--------------------
[1] https://vietnamnet.vn/gia-dinh-hien-dai-khung-hoang-vi-thieu-mot-nep-nha-128943.html
[2]https://luatminhkhue.vn/ty-le-ly-hon-trong-xa-hoi-hien-nay-nguyen-nhan-dan-den-tinh-trang-ly-hon.aspx#google_vignette
[3] https://phailamgi.com/threads/bao-dong-tinh-trang-ly-hon-dang-gia-tang-tai-cac-xu-dao.305/
[4] Đức Phanxicô, Tông huấn Amoris Laetitia, số 237
[5] Nt số 9.
[6] Nt số 33.
[7] Nt số 34.
[8] Nt số 43.
[9] Nt số 59.
[10] Nt
[11] Relatio Synodi. Phúc trình của THĐGM tại Đại Hội Ngoại thường lần III (18.10.2014) 12.
[12] Huấn Giáo ngày thứ Tư hằng tuần của Đức Giáo hoàng (26.8.2015), L’Osservatore Romano, 27.8.2015, tr. 28.
[13] Đức Phanxicô, Tông huấn Amoris Laetitia, số 60
[14] Nt số 28.
[15] Nt số 113.
[16] Nt số 113.
[17] Nt số 260.
[18] Nt số 261.
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về Giáo Phận Thái Bình
Đang online: 56 | Tổng lượt truy cập: 12,889,568