Khi nỗi nhớ Tết trở thành gia vị của niềm vui
Trong thâm sâu của mỗi cuộc đời dâng hiến, luôn có một ngăn bí mật đựng đầy những kỷ niệm về mái hiên nhà cũ, mùi khói bếp chiều hai chín hay tiếng gọi thân thương của mẹ cha mỗi độ xuân về. Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng, khi một người trẻ bước qua cánh cửa tu viện, họ đã thực hiện một cuộc đoạn tuyệt tuyệt đối với thế gian. Đời tu là một câu chuyện tình yêu được viết bằng ngôn từ của sự tự do, nơi mà nỗi nhớ gia đình, nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về, không phải là rào cản, mà là chất liệu để dệt nên một linh hồn biết yêu thương trọn vẹn.
Có ai đó đã hỏi: Người tu sĩ có biết nhớ nhà không? Có chứ, nhất là khi gió xuân bắt đầu se lạnh và mùi nhang trầm lan tỏa khắp không gian bắc bộ. Nhưng cái hay của người tu sĩ là biết biến nỗi nhớ ấy thành một thứ gia vị làm đậm đà thêm sứ vụ. Thay vì để nỗi nhớ kéo ghì đôi chân, họ dùng hơi ấm của mái nhà xưa để sưởi ấm cho những tâm hồn lạnh giá mà họ gặp gỡ trên đường.
Những ngày Tết trở về nhà, dẫu cho đôi bàn tay mẹ đã thêm nhiều vết đồi mồi, bóng dáng cha đã thêm phần đơn chiếc; tuy nhiên, điều hạnh phúc của người tu sĩ đó là nhận ra mình giàu có biết bao khi vẫn còn một chốn để về. Nhưng chính niềm vui đoàn viên ấy lại thúc bách họ nghĩ về những người không có Tết: những cụ già neo đơn, những em nhỏ lang thang. Hẳn là, sự từ bỏ không phải là phủ nhận tình cảm, mà là để đạt được sự tự do tâm linh. Khi đó, nỗi nhớ không còn là khoảng cách địa lý, mà là một nhịp cầu tâm hồn nối kết hai người xa lạ trở thành người thân.
… từ ngưỡng cửa gia đình
Hành trình đời tu không phải là một cách để tiến thân hay mưu cầu danh vọng, mà là cuộc tìm kiếm lý tưởng bằng một ánh nhìn nhân bản. Khi trở về bên gia đình ngày Tết, người tu sĩ học lại bài học về sự tử tế từ chính những người thân yêu. Nhìn cha mẹ dãi nắng dầm sương vun vén cho bữa cơm tất niên, ta thấy lời cầu nguyện của mình sao ý nghĩa quá! Sự thấu hiểu những khó khăn mà người thân đang mang trên vai mở ra một con đường dẫn đến sự đồng cảm với cả xã hội. Thay vì nhìn cuộc đời qua những lề luật khắt khe, người tu sĩ chọn nhìn vào sự huy hoàng ẩn giấu trong những phận người lam lũ. Khi ta nhìn một người anh chị em trong cộng đoàn bằng cái nhìn tốt lành, ta sẽ thấy ai cũng có những trách nhiệm cá nhân phải chu toàn. Ánh nhìn ấy xóa tan mọi khoảng cách, biến cuộc đời thành một nơi tràn đầy niềm vui, nơi đó không có chỗ của việc mua bán hơn thua, mà chỉ có trao tặng nhau lòng mến và sự trân trọng. Khi người tu sĩ cảm nhận được niềm vui của việc “không có chỗ tựa đầu”, nghĩa là không bị đóng khung trong một lợi ích nhỏ hẹp nào, họ sẽ thấy mọi nẻo đường truyền giáo đều là “nhà”. Họ đi đến những nơi xa xôi không phải như một cuộc lưu đày, mà như một chuyến ra khơi đầy hứng khởi sau khi đã nạp đầy năng lượng yêu thương bên gia đình[1].
Đàng khác, có một niềm tin rất đẹp rằng: mọi cuộc chia ly hay mọi nốt lặng của nỗi nhớ hôm nay đều hướng về một “Ngày họp mặt đầm ấm” vĩnh cửu. Đó là nơi mà tình thân nhân loại và tình yêu Thiên Chúa không còn ranh giới. Nhưng chúng ta đâu cần đợi đến mai sau? Niềm vui Nước Trời đã hiện diện ngay bây giờ, trong những lúc ta biết nối kết tình thân qua chứng tá của cuộc sống mình. Đời tu thực sự là một con đường khác của yêu thương. Chúng ta chấp nhận nghèo đi những gần gũi riêng tư để được giàu có hơn trong tình liên đới phổ quát. Mỗi bước chân ta đi, mỗi lời ta nói đều là để chuẩn bị cho một buổi tiệc vui của lòng thương xót, nơi ai cũng được mặc lễ phục của sự huy hoàng và bình an[2]. Tết chính là hình ảnh tiên báo cho ngày đoàn tụ vĩ đại ấy.
Lời kinh của nụ cười xuân
Lạy Chúa, xin chúc lành cho nỗi nhớ và niềm vui của các tu sĩ chúng con trong những ngày xuân này. Xin cho phút giây chúng con chào cha mẹ để trở lại nhà dòng không phải là một cuộc chia tay buồn bã, mà là một sự lên đường đầy xác tín. Chúng con trở lại sứ vụ mang theo cả hương vị bánh chưng, hơi ấm của tình gia đình để chia sẻ cho những người cô độc.
Xin cho chiếc áo dòng chúng con mặc luôn lấp lánh niềm hy vọng, để giữa những buốt giá của cuộc đời, chúng con vẫn nhìn thấy nét đẹp của phận người và hăng hái tiến về ngày họp mặt đầm ấm trong tình yêu Ngài. Vì suy cho cùng, có một chợ vui đang chờ đợi, và hành trình chúng con đang đi chính là con đường đẹp nhất dẫn về nhà.
Đức Hữu
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về Giáo Phận Thái Bình
Đang online: 60 | Tổng lượt truy cập: 11,143,954