CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH
LỄ CHÚA GIÊSU VỀ TRỜI
Tin Mừng (Mt 28,16-20)
Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế."
TRỜI CAO
1. Trời
- Trời, theo cái nhìn của người trần gian, là vũ trụ mênh mang, là bầu trời bao la, là cõi không gian vô tận.
- Trời, theo quan niệm tôn giáo, là nơi hạnh phúc bất diệt, tuyệt đối cao xa: Là cõi Thiên Đàng, cõi Trời, cõi Thiên Thu.
- Trời còn là Tên của Đấng dựng nên bầu trời và vũ trụ: Đó là Thượng Đế, là Thiên Chúa, Tạo Hóa, Ông Trời…
- Trời được người ta nhắc tới, mỗi khi gặp khó khăn hay vui
mừng, khi thành công hay thất bại, ‘Trời ơi,’ ‘Lạy Trời’...
2. Lời Chúa hôm nay nói đến Trời
- Tông đồ Công vụ mô tả hình ảnh Đức Giêsu tự mình cất lên Trời: “Người được cất lên trước mắt các ông và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông” (Cv 1,9).
- Phaolô nói về quyền năng Đức Giêsu ở trên Trời: “Chúa đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt mọi cấp trật, lãnh thần, quyền thần, dũng thần và quản thần” (Ep 1,21).
- Matthêu kể, các Tông đồ theo lời Chúa dặn đã đến Galilêa, nơi Ngài lên Trời: “Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước” (Mt 28,16).
3. Thiên đàng
- Đức Giêsu về Trời. Nói ‘lên’ trời, tới trời, vào trời, là vì không xuất phát từ trời. Nói ‘về’ Trời nghĩa là đã từ Trời đến trần gian. Vườn Địa Đàng nơi Adam và Eva ở, không phải là Trời hay Thiên Đàng. Chỉ có Đức Kitô, cùng với hai bản tính: Con người và Thiên Chúa, đã về Trời. Chúa về Trời để dạy, ngoài quả đất còn có trời cao, ngoài cõi trần còn có cõi thiêng, ngoài cuộc sống đời này còn có cuộc sống đời sau.
- Truyện: Khổng Tử ra đồng, thấy 2 đứa trẻ cãi nhau, hỏi thì 1 đứa nói: “Tôi nghĩ mặt trời lúc mọc gần hơn, buổi trưa ở xa hơn;” vì “lúc mới mọc nó to như bánh xe, đến trưa nhỏ như bát ăn, có phải xa mới nhỏ, gần mới to là gì?” Đứa kia cãi: “Tôi nghĩ mặt trời lúc mọc xa hơn, trưa ở gần hơn;” vì: “Lúc mới mọc thì mát mẻ, trưa thì nóng, có phải gần mới nóng, xa mới mát là gì?” Khổng Tử ‘bó tay.com.’ (Sưu tầm)
- Đức Giêsu về Trời hưởng hạnh phúc viên mãn. Trời không là một nơi chốn, mà là thiêng liêng vô hình, trong đó Ba Ngôi Thiên Chúa sống chan hòa yêu thương. Đó là sự sống thần linh, không còn lệ thuộc vào vật chất, không có đau khổ, bệnh tật, đói khát. Đó là sự sống viên mãn, tràn đầy hạnh phúc. Đó chính là thiên đường mà tất cả mọi người hằng mơ ước.
- Đức Giêsu về Trời dọn chỗ cho con người. Đức Giêsu lên Trời nghĩa là được ‘cất nhắc, tôn vinh.’ Ngài về với Chúa Cha, như lời thánh Phaolô: “Chúa đã đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời” (Ep 1,20). Người ta chỉ có thể về nơi mình đã ở, nhưng Đức Giêsu ban cho nhân loại được về Trời với Ngài: “Nếu anh em yêu mến Thầy thì anh em vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha” (Ga 14:28).
- Đức Giêsu dạy phải thực hành sống hạnh phúc ở đời này. Trần gian là nơi khổ ải, mau qua, người ta phải sống xứng đáng để nối kết với Thiên Chúa tình yêu. Nơi nào có tình yêu, đó là thiên đàng! Hạnh phúc là hoa trái của tình yêu bắt nguồn từ tâm hồn mỗi người, như lời Chúa Giêsu: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một nơi có thể quan sát được... Vì này, Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”
- Chúa lên Trời để cầu bầu cho nhân loại trước Chúa Cha. Loài người luôn hy vọng sẽ được về Trời hưởng vinh quang. Niềm hy vọng đó làm cho cuộc sống có ý nghĩa, vì Chúa tạo dựng nên con ngườigiống hình ảnh Chúa, không phải để bị mai một theo quy luật thiên nhiên mà là để con người lập công, hầu đạt được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên đàng.
Lm Giuse M Trần Xuân Chiêu
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về Giáo Phận Thái Bình
Đang online: 104 | Tổng lượt truy cập: 12,548,885