Bài 18: Cư xử với “những kẻ bé mọn” (Mt 18,1-35)

  • 07/06/2026
  • Bài 18

    CƯ XỬ VỚI “NHỮNG KẺ BÉ MỌN”

    (Mt 18,1-35)

    Câu 1: Khi các môn đệ hỏi: “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Đức Giêsu trả lời thế nào?

    Thưa: Đức Giê-su không trả lời, nhưng liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. 4“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.

    Câu 2: Tiếp đó, Đức Giêsu có nói gì nữa không?

    Thưa: Ngài còn dạy: 5“Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. 6Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. 7Khốn cho thế gian, vì làm cớ cho người ta sa ngã. Tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã…10Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này ; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

    Câu 3: Chính xác thì Mát-thêu 18,1-10 nói lên điều gì?

    Thưa: Ở Mát-thêu 18,1-10, Chúa Giêsu không chỉ dạy rằng những môn đệ "cần được giúp đỡ, giống như trẻ nhỏ" là người vĩ đại nhất. Ngài còn khuyên các môn đệ tiếp nhận và chăm sóc những "người vĩ đại" như vậy, và hơn thế nữa, cảnh báo nghiêm khắc về việc khiến những "người vĩ đại" như vậy rơi vào tội lỗi nghiêm trọng và sự vô tín.

    Câu 4: Chúa Giêsu có nói tại sao phải tiếp đón và chăm sóc những người “vĩ đại” như thế?

    Thưa: Bởi vì, Chúa giải thích, “các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (18,10), có nghĩa là họ rất quý giá đối với Người. Cho nên chính Người đến để cứu họ: “Con Người đến để cứu cái gì đã hư mất” (18,11).

    Câu 5: Chúa Giêsu dạy phải cư xử thế nào với những con chiên lạc trong Giáo hội?

    Thưa: Ngài dạy phải đi tìm những con chiên lạc đó, vì đó là ý Chúa Cha. Ngài nói: 12“Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? 13Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.

    Câu 6: Chúa dạy thế nào về việc đối xử với người trót phạm tội?

    Thưa: Người nói: 15“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. 16Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. 17Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. 18“Thầy bảo thật anh em: Dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.

    Câu 8: Đức Giêsu đã trả lời thế nào khi ông Phêrô hỏi: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?”

    Thưa: 22Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” Ý của câu này là phải tha thứ mãi mãi. Giới hạn của tha thứ là tha thứ không giới hạn.

    Câu 9: Tại sao chúng ta phải luôn tha thứ cho anh chị em mình?

    Thưa: Nền tảng cho sự tha thứ không giới hạn này là: chúng ta cần phải bắt chước Thiên Chúa, Đấng luôn tha thứ cho cho ta, để tha thứ cho nhau. Ngược lại, Nếu chúng ta không tha thứ cho anh em mình thì Thiên Chúa cũng sẽ không tha thứ cho chúng ta. Dụ ngôn “tên mắc nợ không biết thương xót mà Chúa Giêsu kể chính là nền tảng đó (18,23-35).

    Câu 10: Dụ ngôn đó thế nào?

    Thưa: Ngài kể lại dụ ngôn đại ý như sau: Một đầy tớ kia nợ ông vua rất nhiều tiền đến nối vì không trả được, người ấy bị dọa bán cùng gia đình để trả nợ. Đầy tớ van xin, xin hoãn và vua thương xót tha hết nợ cho anh ta. Ra ngoài, anh ta gặp một người bạn nợ mình một khoản nhỏ. Mặc dù người bạn van xin anh hoãn nợ, anh ta bắt người đó nhốt vào tù cho đến khi trả được. Các đồng nghiệp thấy vậy tố cáo lên vua. Vua gọi đầy tớ lại, trách anh không thương xót kẻ mắc nợ nhỏ như mình đã được thương xót, rồi vì tàn nhẫn mà giao anh cho tù hình phạt cho đến khi trả nợ (18,23-34). Sau đó, Ngài kết luận: 35Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

    Câu 11: Như vậy, ý chính của Mát-thêu 18,1-35 là gì?

    Thưa: Ở chương 18, Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng những người trong Giáo hội cần phải biết quan tâm đến người khác, lấy lòng tốt và sự khoan dung tha thứ mà đối xử với họ. Đặc biệt, Ngài dạy chúng ta cách đối xử với những người bé nhỏ như trẻ em, tức là những người dễ bị tổn thương và cần được chăm sóc nhiều nhất:

    • Khi các môn đệ tiếp nhận và phục vụ những người “bé nhỏ” như vậy, họ đang tiếp nhận và phục vụ chính Chúa Giêsu. (18,1-5)
    • Các môn đệ phải cẩn thận hết sức, không được làm những người bé nhỏ này sa vào tội lỗi hay mất đức tin. (18,5-10)
    • Nếu một người “bé nhỏ” lạc lối (như con chiên lạc đàn), các môn đệ khác phải đi tìm và đưa người đó trở về. (18,12-14)
    • Khi anh em có lỗi với nhau, phải làm mọi cách để cố gắng giành lại người ấy. (18,15-20)
    • Phải tha thứ như Chúa Cha trên trời đã tha thứ cho chúng ta – nghĩa là không giới hạn. (18,21-35)

    Tóm lại: Cách chúng ta đối xử với những người yếu đuối, bé nhỏ, tội lỗi (chiều ngang) phải giống như cách Thiên Chúa đối xử với chúng ta (chiều dọc). Đó là: Yêu thương tất cả, tha thứ tất cả, đặc biệt là những người cần được yêu thương và chăm sóc nhất. Đây chính là lối sống của những người đang sống trong ân sủng của Nước Trời, nơi Chúa Giêsu hiện diện và là Đấng đến để cứu chúng ta khỏi tội lỗi.

    BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN GPTB

    tiếp khi đón tiếp những người bé nhỏ.

    Bài viết liên quan