Bài 21: Chống lại các kinh sư và Pharisiêu

  • 15/06/2026
  • Bài 21

    CHỐNG LẠI CÁC KINH SƯ VÀ PHARISIÊU

    (Mt 23,1-39)

    Câu 1: Mát-thêu 23 có thể được chia thành mấy phần?

    Thưa: Chúng ta có thể chia chương này này ba phần:

    • Cảnh báo chống lại các kinh sư và Pharisiêu (23,1-12)
    • Bảy lời chúc dữ (23,13-36)
    • Phán quyết về Giêrusalem (23,37-39)

    Câu 2: Đức Giêsu nói với các môn đệ và dân chúng điều gì về các kinh sư và Pharisiêu? (Mt 23,2-7)

    Thưa: Người nói: 2“Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. 3Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6Họ thích chỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là ‘ráp-bi’.

    Câu 3: Ngay sau đó, Người dạy các môn đệ về điều gì nữa?

    Thưa: Người dạy: “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là ‘ráp-bi’, nghĩa là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. 11Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

    Câu 4: Vậy các Ki-tô hữu từ nay không được gọi ai ở dưới đất là “thầy”, “cha/bố”, hay “vị lãnh đạo”?

    Thưa: Chúng ta vẫn gọi người sinh ra mình là cha mẹ, người dạy dỗ là thầy cô, và các vị lãnh đạo là “nhà lãnh đạo”. Nếu hiểu lời Chúa trong Mát-thêu 23,1-12 theo nghĩa đen, chúng ta sẽ gặp khó khăn lớn vì không biết phải gọi họ bằng gì. Vì thế, chúng ta cần phải học để hiểu ý nghĩa đoạn Thánh Kinh mà mình đọc. Trong đoạn Tin Mừng này, Đức Giêsu lên án các kinh sư và người Pharisêu vì thói giả hình (c.3), phô trương bề ngoài (c.4-6) và tự tôn (c.7). Đồng thời, Ngài khen ngợi sự vâng phục lẽ thật (c.3), tinh thần bình đẳng hỗ tương (c.8) và thái độ khiêm nhường (c.11-12). Như vậy, ở Mát-thêu 23,1-12, Chúa Giêsu chống lại lòng khao khát được khen ngợi hay tôn vinh của các kinh sư và Pharisêu; đồng thời dạy các môn đệ sống khiêm nhường và phục vụ.

    Câu 5: Tại sao Chúa Giêsu lại “chúc dữ” cho các kinh sư và người Pha-ri-sêu (Mt 23,13-32)

    Thưa: Chúa có bảy lời chúc dữ cho các các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình, vì:

    • Họ khoá cửa Nước Trời, không vào mà cũng không cho người khác vào.
    • Họ đi khắp biển cả đất liền để rủ một người theo đạo, nhưng khi người ta theo rồi, họ lại làm cho người ta đáng xuống hoả ngục gấp đôi họ.
    • Họ dạy rằng: chỉ Đền Thờ mà thề thì không sao, nhưng thề chỉ vàng trong Đền Thờ mà thề thì phải giữ. Chỉ bàn thờ mà thề thì không sao, nhưng chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thì phải giữ.
    • Họ nộp thuế thập phân cả bạc hà, thì là, rau húng, nhưng lại bỏ qua những điều quan trọng nhất của Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín.
    • Họ rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong đầy cướp bóc và vô độ.
    • Họ giống như mồ mả tô vôi: bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt người đời, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác.
    • Họ nói: “Nếu sống thời tổ tiên, chúng ta đã không giết các ngôn sứ như họ”. Như vậy, họ tự chứng tỏ mình là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ.

    Câu 6: Ngay sau đó, Đức Giêsu đã nói gì?

    Thưa: Ngài nói: 33“Đồ mãng xà, nòi rắn độc kia! Các người trốn đâu cho khỏi hình phạt hoả ngục? 34Vì thế, này tôi sai ngôn sứ, hiền nhân và kinh sư đến cùng các người: các người sẽ giết và đóng đinh người này vào thập giá, đánh đòn người kia trong hội đường và lùng bắt họ từ thành này đến thành khác. 35Như vậy, máu của tất cả những người công chính đã đổ xuống đất, thì cũng đổ xuống đầu các người, từ máu ông A-ben, người công chính, đến máu ông Da-ca-ri-a, con ông Be-réc-gia, mà các người đã giết giữa đền thánh và bàn thờ. 36Tôi bảo thật các người : tất cả những tội ấy sẽ đổ xuống đầu thế hệ này.

    Câu 7: Ý nghĩa của đoạn này là gì?

    Thưa: Đoạn này bày tỏ rằng lòng thương xót cuối cùng củaThiên Chúa đã cạn trước sự cứng lòng dai dẳng của các lãnh đạo tôn giáo. Thiên Chúa đã kiên nhẫn sai đến bao nhiêu ngôn sứ, nhưng họ vẫn khư khư từ chối. Vì thế, thế hệ ấy phải chịu trách nhiệm toàn bộ trước mặt Thiên Chúa.

    Câu 8: Đức Giêsu khóc thương thành Giêrusalem thế nào?

    Thưa: Người phán: 37Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. 38Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang mặc cho các ngươi. 39Thật vậy, Ta nói cho các ngươi hay, từ nay các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa, cho đến khi các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!”

    Câu 9: Ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh trên là gì?

    Thưa: Đoạn Kinh thánh này bày tỏ bi kịch của tình yêu bị từ chối. Thiên Chúa đến với Dân Người bằng tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn, nhưng Dân Người lại cứng lòng khước từ. Sự từ chối ấy dẫn đến phán xét. Tuy nhiên, đoạn Kinh Thánh trên cũng cho thấy tình yêu của Chúa vẫn không chấm dứt: Ngài vẫn chờ đợi ngày con cái Israel sẽ nhận ra và chào đón Ngài (23,13).

    Câu 10: Tại sao trong chương này, Đức Giêsu dùng ngôn ngữ nặng nề, lăng mạ khó nghe, và khó dung hòa với lệnh truyền “yêu kẻ thù” của Người?

    Thưa: Dưới đây là những cố gắng giải thích cách khác nhau cho những từ ngữ mạnh mẽ ấy:

    • Bối cảnh cộng đoàn Mátthêu: Cộng đoàn này đã bị trục xuất khỏi các hội đường Do Thái và chịu đối xử tàn nhẫn (Mt 23,34). Do đó, những lời chúc dữ rất có thể không xuất phát từ môi miệng Đức Giêsu, nhưng xuất phát từ hoàn cảnh cộng đoàn của Mát-thêu, một cộng đoàn mang nặng nỗi cay đắng và oán giận của một nhóm Kitô hữu gốc Do Thái bị cộng đồng mẹ bách hại….
    • Ngôn ngữ ngôn sứ: Nếu những lời mạnh mẽ này xuất phát từ chính Đức Giêsu, thì đây là kiểu ngôn ngữ của các ngôn sứ Cựu Ước khi lên án một dân tộc cứng đầu, bội nghịch (cf. Gr 23,1; Ed 34,1-6, 7, 9, 10; Is 10,5-19).
    • Mục đích giáo dục: Đoạn Tin Mừng không nhằm công kích đối thủ cho bằng nhằm xây dựng các môn đệ (ở Mt 23,1.8-12, Đức Giêsu nói riêng với các môn đệ). Vì thế, mục đích chính là khuyên dạy các tông đồ và cộng đoàn Kitô giáo tránh xa thói giả hình, tự mãn, đồng thời cảnh báo họ đừng rơi vào cùng số phận bị phán xét.

    Câu 12: Nội dung của chương này có gì liên kết với các chương trước đó không?

    Thưa: Thật ra, các chương 21-23 tạo thành một khối thống nhất với nội dung chính là: cuộc đối đầu giữa Đức Giêsu và các nhà lãnh đạo Do thái. Trong bài trước, chúng ta đã đề cập đến ba hành động mang tính biểu tượng của Đức Giêsu (21,1-22), ba dụ ngôn tranh luận giữa Đức Giêsu và các môn đệ (21,28-22,14) và ba câu hỏi và phản ứng thù địch của các nhà lãnh đạo Israel (22,15-40). Trong những cuộc tranh luận trong bài trước (21-22), Đức Giêsu là người thắng cuộc. Giờ đây (Mt 23), Người tiến thêm một bước nữa là luận tội họ về những hành vi và những lời giải thích sai lầm của họ. Như vậy, cao trào của Mát-thêu 21-23 là lời cáo buộc của Ngài chống lại các kinh sư và người Pharisiêu trong Đền Thờ, cũng như lời tiên tri về số phận của Giêrusalem (23,1-39).

    Câu 13: Chúng ta có thể rút ra bài học gì từ chương này?

    Thưa: Từ những lời lên án của Đức Giêsu đối với các kinh sư và Pharisiêu, chúng ta hiểu rằng mình cần tránh tất cả những thói xấu của họ. Đồng thời, cố gắng sống khiêm tốn và phục vụ vô vị lợi như Đức Giêsu dạy chúng ta.

    BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN GPTB

    Bài viết liên quan