Đạo Hiếu: hành trình tự hiến và sự hiệp thông ngôi vị

  • 17/02/2026
  • Trong chiều sâu tâm thức Kitô giáo, việc kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ không chỉ là một nghĩa vụ luân lý, mà còn là một hành vi đức tin đầy ý nghĩa. Trong những ngày tết, sau những cuộc thăm viếng chúc tuổi nhau và qua những kinh nguyện trong khi thăm viếng ngôi mộ ngươi thân nơi Đất thánh, chúng ta có thể khám phá ý nghĩa của đạo hiếu qua ba chiều kích: sự tự hiến của nguồn cội, phẩm giá ngôi vị trong gia đình và niềm hy vọng hiệp thông vĩnh cửu.

    Các vị tiền nhân: Những vị trung gian của sự tự hiến

    Cuộc đời mỗi con người không khởi đầu từ một sự ngẫu nhiên vô định, mà bắt nguồn từ một hành vi tự hiến. Ông bà và cha mẹ không chỉ ban tặng sự sống cho ta theo nghĩa thể lý, mà còn trao ban chính bản thân mình qua tình yêu, sự chăm sóc và đức tin. Trong dòng chảy này, các ngài đóng vai trò là những vị trung gian chuyển tải hồng phúc từ Thiên Chúa đến cho hậu thế. Sự tự hiến này nhắc nhở chúng ta rằng mỗi cá nhân là một huyền nhiệm của tình yêu và hi sinh được dệt nên khởi đi từ những trang sử của tiền nhân[1]. Khi kính nhớ tổ tiên, chúng ta không chỉ nhìn về quá khứ, mà là đang tri ân một sự sống đã được trao ban, được cho đi, được chia ra để nuôi dưỡng hiện tại của chính mình. Đó là sự công nhận rằng: tôi hiện hữu vì đã có những người chấp nhận nhỏ bé đi để tôi được lớn lên. Theo trực giác thần học, nếu mỗi người con là một “Lời” duy nhất được Thiên Chúa xướng lên, thì tổ tiên và cha mẹ chính là những “Tiếng” dọn đường. Đặc tính của tiếng là sự tự hủy: tiếng phải tan đi để lời được hiểu, tiền nhân phải nhỏ lại để hậu thế được lớn lên.

    Sự hy sinh của ông bà, cha mẹ không đơn thuần là những vất vả mưu sinh, mà là một sự tự hiến hiện sinh sâu sắc. Đó là những người đã chấp nhận “bẻ” thời gian, sức khỏe và cả những khát vọng riêng tư để làm chất liệu viết nên câu chuyện đời của con cái[2]. Trong vai trò trung gian này, các ngài không giữ lại gì cho riêng mình, mà trở thành chiếc cầu nối nhịp giữa nguồn cội thiêng liêng và tương lai của chúng ta. Khi ta cúi đầu trước anh linh tổ tiên, ta đang tôn vinh những hạt lúa mì đã chấp nhận gieo mình vào lòng đất để sự sống mới được nảy mầm.

    Gia đình: Thánh điện của phẩm giá ngôi vị

    Trong một thế giới thường xuyên bị thống trị bởi lý trí công cụ, nơi con người bị đánh giá dựa trên hiệu năng và giá trị sử dụng, thì gia đình hiện lên như một hệ thống ngôi vị duy nhất. Tại đây, tương quan không dựa trên sự trao đổi sòng phẳng mà dựa trên phẩm giá tự thân của mỗi người. Việc kính yêu và phụng dưỡng cha mẹ chính là sự khẳng định phẩm giá ngã vị cao quý của các ngài. Cha mẹ quý giá không phải vì những gì các ngài làm được hay có được, mà quý giá vì chính sự hiện diện không thể thay thế trong cuộc đời con cái[3]. Đạo hiếu, vì thế, là một sự phản kháng mãnh liệt chống lại lối sống vô hồn, khẳng định rằng con người là hình ảnh của Thiên Chúa, được dựng nên để yêu thương và được yêu thương một cách trọn vẹn[4]. Vì thế, việc kính nhớ tổ tiên còn mang ý nghĩa của một sự mắc nợ “hồng phúc”. Đây là món nợ ngọt ngào của lòng tri ân, nơi con người nhận ra mình không thể tự thân hiện hữu. Ý thức này giúp chúng ta thoát khỏi sự kiêu ngạo tự mãn và thúc đẩy hành trình hoàn thiện bản thân để xứng đáng với truyền thống gia đình. Lòng hiếu thảo biến mỗi hành động thường nhật thành một lời kinh dâng hiến, nối kết cái tôi cá nhân với cộng đồng nhân loại rộng lớn hơn trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa[5].

    Chiều kích siêu việt: Sự hiệp thông trong mầu nhiệm Cứu độ

    Cuối cùng, việc kính nhớ tổ tiên mang một sắc thái hy vọng tràn trề vào sự phục hồi tương quan. Nếu tội lỗi gây nên sự đổ vỡ giữa con người với nhau, thì ơn cứu độ chính là sự nối kết lại tình thân ấy. Chúng ta tin rằng cái chết không thể cắt đứt tương quan ngôi vị. Nhờ mầu nhiệm Phục sinh, mọi ngăn cách đều bị xóa bỏ. Trong niềm hy vọng Kitô giáo, chúng ta không chỉ tưởng nhớ một kỷ niệm, mà là đang hướng về một ngày hội ngộ nơi thiên quốc, nơi mọi ngôi vị được hiệp thông trọn vẹn trong Nước Trời[6]. Ở đó, tình yêu Thiên Chúa sẽ lấp đầy mọi khoảng cách, và chúng ta sẽ gặp lại tổ tiên, ông bà, cha mẹ trong một cộng đoàn các thánh đông vui, nơi tình nghĩa trở thành đồng tiền chung duy nhất và vĩnh cửu. Nói cách khác, kính nhớ tổ tiên chính là nuôi dưỡng niềm xác tín vào nét đẹp Nước Trời. Chúng ta không cầu nguyện cho những bóng ma của quá khứ, mà đang hướng về những ngôi vị đang được thấm nhập vào nhau trong tình yêu Thiên Chúa mà không hề hòa tan hay biến mất[7]. Ngày họp mặt ấy sẽ là một buổi lễ huy hoàng, nơi mọi hy sinh thầm lặng của tiền nhân được tôn vinh và mọi nghĩa tình được trọn vẹn trong ngày Quang Lâm.

    Nguyện chúc mỗi người có những ngày vui xuân thật hạnh phúc và ý nghĩa bên người thân!

    Đức Hữu


    [1] Đức Phanxicô, Thông điệp Lumen Fidei, số 38

    [2] Đức Phanxicô, Tông huấn Amoris Laetitia, số 193

    [3] Công đồng Vatican II, Hiến chế Gaudium et Spes, số 24

    [4] Thánh Gioan Phaolô II, Tông huấn Familiaris Consortio (Gia đình Kitô hữu), số 18

    [5] Giáo lý Hội thánh Công giáo, số 2215

    [6] Công đồng Vatican II, Hiến chế Lumen Gentium, số 49

    [7] Công đồng Vatican II, Hiến chế Lumen Gentium, số 49

    Bài viết liên quan